Tịch Giản Cận lắc đầu: "Hải Dương ngốc, chị gái là chị của em, rất yêu em, làm sao lại bời vì câu nói kia mà giận em chứ, chỉ cần em đi xin lỗi, khẳng định chị gái sẽ không tức giận!"
"Thật sao?" Trong mắt Tiểu Hải Dương bốc lên ánh sáng, bản nghiêm túc hỏi.
"Ừm." Tịch Giản Cận gật đầu, trả lời khẳng định cho Tiểu Hải Dương.
Tiểu Hải Dương dần dần buông tâm xuống, con ngươi lại xinh xắn đảo lòng vòng, sau đó hỏi: "Vậy anh rể thì sao?"
"Hả?" Tịch Giản Cận không hiểu Tiểu Hải Dương, hỏi lại.
"Anh rể sẽ tức giận chị gái sao?" Tiểu Hải Dương rất nghiêm túc hỏi: "Anh sẽ không bời vì chuyện ngày hôm qua, mà tức giận chứ?"
Trong nháy mắt vẻ mặt Tịch Giản Cận ngây người.
Tiểu Hải Dương nắm lấy tay Tịch Giản Cận, tiếp tục nhìn Tịch Giản Cận hỏi: "Anh rể, có phải là anh cũng rất yêu chị gái hay không, giống như chị gái yêu em vậy? Cho nên anh cũng sẽ không bời vì một ít lời của chị ấy mà tức giận, đúng hay không?"
"Khẳng định chị gái cũng giống như em, vừa rồi tức giận, cho nên vô ý nói ra những lời kia, khẳng định trong lòng không phải nghĩ vậy, cho nên, khẳng định anh rể sẽ không trách tội chị gái, đúng hay không!"
Tiểu Hải Dương nói xong, tự mình gật đầu, nhìn Tịch Giản Cận, trong mắt trông mong, đều là chờ mong.
Trong lòng Tịch Giản Cận lăn lộn một mảnh.
Anh muốn nói, tình huống của anh cùng tình huống của em không giống nhau, tuy nhiên lại không đành lòng mở miệng, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970093/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.