Là anh quá mức nhạy cảm sao?
"Anh rể, chị gái vốn rất tốt, chỉ là có đôi khi tính khí không tốt mà thôi, ba ba nói, mỗi người đều có khuyết điểm, chỉ cần mình yêu, khuyết điểm cũng có thể biến thành ưu điểm! Ba ba còn nói, kỳ thật chị gái rất tốt, có đôi khi nói dứt lời, chị ấy sẽ rất hối hận, chỉ là trở ngại mặt mũi, ngượng ngùng nói xin lỗi."
"Chẳng qua, anh rể, vừa rồi anh cũng đã nói, chúng ta là đàn ông, hẳn là chúng ta nhường cô gái nhỏ, đúng hay không?"
Tiểu Hải Dương chớp mắt hỏi.
Tịch Giản Cận gật đầu, đồng ý.
"Anh rể, em về sau không ở trường học đánh nhau với bạn, anh hiện tại đi xem chị gái một chút được không? Em sợ chị ấy một người len lén thút thít!" Tiểu Hải Dương tràn đầy cầu xin.
Tịch Giản Cận đương nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đứng dậy, đi về phòng ngủ.
Tiểu Hải Dương nhìn bóng lưng Tịch Giản Cận, đắc ý cười...... Chị gái, chị phải cảm tạ em đi, em đã giúp chị giải quyết anh rể rồi!
Lần này khẳng định anh rể sẽ không trách tội anh!
Tiểu Hải Dương nghĩ tới đây, liềnbắt đầu lăn lộn trên giường!
Đáy lòng một mực la hét, Tiểu Hải Dương, ngươi thật lợi hại! Ngươi thật thông minh!
***************
Tịch Giản Cận đi đến trước cửa phòng ngủ hơi dừng một chút.
Trong đầu hiện lên đều là lời Tiểu Hải Dương nói.
Anh rể, anh có phải cũng giống chị gái yêu em không? Cho nên chị gáikhông phải cố ý, nhất định sẽ tha thứ, đúng hay không?
Tịch Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970095/chuong-935.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.