Tịch Giản Cận cùng Bạc Sủng Nhi đồng thời dừng lại, hai người nhìn nhau chằm chằm, trong mắt đều mang theo phần dao động, nhiều lần, đều muốn mở miệng, thế nhưng nhìn thấy đối phương khẽ động, thế là liền ngừng lại, đến sau cùng, chỉ là trầm mặc mà đối đãi.
Cứ đứng ở cửa, cách một cánh cửa.
Tịch Giản Cận giật giật môi, dứt khoát ngậm miệng không hề lên tiếng.
Bạc Sủng Nhi tràn đầy áy náy với Tịch Giản Cận, lúc này nhìn thấy Tịch Giản Cận, cô cảm giác toàn thân mình đều khẩn trương, nhịp tim đập lên yết hầu, cô hơi ngẩng đầu, nhìn không Tịch Giản Cận nói lời nào, nửa ngày, mới mở miệng: "Tịch......"
Cô chỉ là gọi tên anh, bên trong ẩn giấu thiên ngôn vạn ngữ, Tịch Giản Cận nghe mà đáy lòng thình thịch khẽ động, cái gì khổ sở, cái gì sợ hãi đều tan thành mây khói rồi.
Khi nhìn đến Bạc Sủng Nhi hoàn toàn khóc thương con mắt, Tịch Giản Cận hơi cúi người xuống, nhìn ngang Bạc Sủng Nhi, vươn tay, đem mái tóc dài của cô vuốt gọn.
Động tác Tịch Giản Cận ôn nhu như vậy, ấm áp như vậy, Bạc Sủng Nhi cảm giác đáy lòng của mình run rẩy, rốt cuộc chống cự không nổi, nước mắt nghiễm nhiên rơi xuống.
"Tịch...... Thật xin lỗi......"
Lúc ấy, em chỉ là vô ý.
Em thật không phải cố ý đâm thủng vết sẹo của anh.
"Em không phải cố ý...... Em......"
Tịch Giản Cận nhìn mặt mũi Bạc Sủng Nhi tràn đầy ảo não cùng hối hận, cũng nhịn không được đưa tay ra, thận trọng ôm cô vào trong ngực, dỗ dành cô: "Anh biết......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970097/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.