Bạc Sủng Nhi không lái xe quá nhanh, bởi vì thời gian lúc này, là khoảngchín giờ tối, coi như là giờ cao điểm của X thị, rất nhiều xe tới tới lui lui, thỉnh thoảng sẽ phải ngừng lại, Bạc Sủng Nhi liên tục nhìn thời gian, đáy lòng càng ngày càng nôn nóng bất an lên.
Thật vất vả mới ra khỏi khu vực thành thị, tốc độ Bạc Sủng Nhi lái xe mới dần dần ổn định lại, hướng phía trước đi càng lúc càng nhanh hơn.
Phía trước có một chiếc xe vận tải bất chợt chậm lại, Bạc Sủng Nhi vội vàng giẫm chân ga, nhưng vẫn không cẩn thận đụng vào đuôi xe.
Bị buộc dừng xe, Bạc Sủng Nhi gấp gáp muốn tới sân bay, cho nên từ trong túi lôi tiền ra, đưa cho tài xế xe vận tải phía trước.
May là xe vận tải không hao tổn gì, bị hỏng chính là xe Bạc Sủng Nhi, lại nhìn biển số xe một chút, xe thể thao mấy ngàn vạn, không phải là nhà giàu, cũng là là danh môn rồi, bản thân tài xế lo lắng chính mình chọc không nổi, bây giờ nhìn người ta đưa tiền cho mình, lập tức cái gì cũng không dám nói, vội vàng nhường đường, để cho Bạc Sủng Nhi vượt qua.
Còn có mười lăm phút.
Bạc Sủng Nhi vẫn cầu nguyện ở đáy lòng, mặc niệm.
Thật vất vả mới đến được sân bay, Bạc Sủng Nhi vừa gọi điện thoại cho Tô Thần, vừa tìm kiếm cửa lên máy bay.
Song, đợi đến thời điểm Bạc Sủng Nhi chạy đến, Tần Thánh đã lên máy bay.
Bạc Sủng Nhi chẳng qua là cách cửa pha lê trong suốt, thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970132/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.