Bạc Sủng Nhi khóc giống như đứa bé.
Có vài chuyện, cô cùng A Thánh đều không mở miệng, đó là không muốn phá hư cuộc sống tốt đẹp hiện tại.
Có một số người, thật ra thì dưới đáy lòng đều tồn tại, chỉ sợ kết hôn, chỉ sợ sống chết, chỉ sợ có tất cả tình yêu, nhưng vẫn không cách nào thay thế, thậm chí không hề nghĩ tới, anh sẽ rời đi.
Nhưng bây giờ thì sao?
Cái người đàn ông từ nhỏ phụng bồi cô một đường lớn lên, lại rời đi.
Ngày về không biết.
Cô phải làm sao bây giờ?
Bản thân cô ở trên thế giới này không có mấy người bạn, thời điểm bản thân cô khổ sở, liền thích cùng A Thánh nói chuyện phiếm, thời điểm cô khóc, có A Thánh đùa cho cô cười, cô vẫn cho là, cô cùng A Thánh sẽ mãi trôi qua như vậy.
Tương lai, cô tin tưởng, A Thánh sẽ gặp được cô bé anh thật lòng thích.
Khi đó, đáy lòng cô nhất định sẽ không thoải mái, nhưng mà vẫn có thể tự nhiên hào phóng bưng một ly rượu đỏ, đối với A Thánh cô yêu mến nhất nói một câu, A Thánh, chúc anh hạnh phúc...
Mà bây giờ thì sao?
Anh lại không nói tiếng nào rời đi.
Lần đầu tiên Bạc Sủng Nhi cảm giác được A Thánh hình như thật rất khổ sở...
Tại sao, một số giấc mộng, không thể hoàn thành?
Tại sao, trên cái thế giới này, lại tồn tại yêu mà không được?
Tại sao?
Đây rốt cuộc là tại sao?
Cô nghĩ không ra, cũng nghĩ không thông, chẳng qua là cô biết, A Thánh cùng cô, hình như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970133/chuong-968.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.