Ngay cả chính anh, cũng không biết sự việc là như thế nào.
Anh tới dỗ rồi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mới đi ngủ, anh vốn định rời đi, nhưng là Hàn Như Y lại bắt đầu khóc, khóc không ngừng, lôi kéo vạt áo của anh, nước mắt nước mũi chảy dài.
Lúc trước Hàn Như Y rất dịu dàng hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thậm chí đối với anh đều là rất bao dung thông cảm.
Chẳng bao giờ ở trước mặt của anh khóc như vậy.
Hiện tại bộ dáng tê tâm liệt phế như vậy khiến cho Tịch Giản Cận luôn cho là cô ở nước ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là mỗi lần anh hỏi thăm, cô luôn cứ khóc.
Khóc đến cuối cùng Tịch Giản Cận dứt khoát cái gì cũng không hỏi, chẳng qua là tâm tình theo đó càng ngày càng phiền não.
Tiểu Bảo ngủ cũng không lâu, đến buổi tối lại một lần nữa tỉnh lại, nghe được Tịch Giản Cận muốn đi, liền bắt đầu khóc rống lên, chết sống không để cho Tịch Giản Cận đi, Tịch Giản Cận nhướng mày nói: "Tiểu Bảo, chú phải về thăm vợ chú một chút, ban đầu cô ấyhiến tủy sống cho cháu, hiện tại cô ấy đangở nhà chờ chú đấy!"
Tiểu Bảo lại chỉ nước mắt lưng tròng nhìn Tịch Giản Cận, một câu cũng không nói, phảng phất là hiểu anh muốn rời đi, cho nên liền khóc mạnh hơn, nước mắt từng giọt rơi, "Chú, không cần đi, chú ơi chú, chú phụng bồi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sợ... Sợ..."
Hàn Như Y lúc này đã dừng nước mắt lại, có hiểu biết đi tới bên người Tiểu Bảo, vươn tay ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970135/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.