Lấy tư thái quên lãng, nghe cô ở trong ngực của anh, lẩm bẩm một câu, A Thánh, anh thật là xấu... Lại từ biệt nhiều năm như vậy!
Anh liền phong lưu phóng khoáng cười toét miệng một cái.
Hoặc là, khi đó anh sẽ dẫn cô bé mình có thể tiếp nhận, đứng ở trước mặt cô, nói với cô một câu: "Sủng Nhi, đây là bạn gái của anh."
Không liên quan yêu cỡ nào.
Chẳng qua là cô bé có thể tiếp nhận.
Khi đó, đáy mắt của cô có lẽ sẽ hiện lên vẻ mất mác, có lẽ sẽ hiện lên thật tâm chúc phúc, mà anh cũng có thể tiếp nhận.
Mặc dù anh không biết một màn như vậy, rốt cuộc phải bao lâu mới có thể chân chân chính chính trình diễn.
Nhưng mà anh biết, giờ khắc này, ở lại X thị, đối với anh mà nói, là một đoạn thời gian lăng trì.
Chào tạm biệt, gặp lại sau, X thị, chào tạm biệt, gặp lại sau, Sủng Nhi của anh!
Chào tạm biệt, gặp lại sau, “nghiêng nước nghiêng thành” của anh!
Chào tạm biệt, gặp lại sau...
Cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại!
**
Bạc Sủng Nhi giống như là đứa bé, đường cũng đi không nổi bị Tô Thần cõng ra ngoài, lên xe, cô cũng vẫn là một bộ rầu rĩ không vui, cô cầm lấy điện thoại di động, gọi cho Tịch Giản Cận hiện vẫn để trạng thái tắt điện thoại.
Cô bất chợt cảm giác mình như rơi xuống vực sâu vạn trượng, cô độc bất lực.
Giúp cô mở xe ra, Tô Thần vốn định tìm người đem xe kéo về, tuy nhiên lại bị Bạc Sủng Nhi cự tuyệt.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970134/chuong-969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.