Tịch Giản Cận im lặng làm cho đáy lòng Bạc Sủng Nhi dần dần nổi lên một tầng khẩn trương.
Tịch Giản Cận chẳng qua là nhìn chằm chằm cô, sau lưng có ánh nắng xuyên qua cửa sổ đi vào, đánh vào trên người của anh, khiến cho khuôn mặt của anh lộ ra vẻ có chút thần bí.
Bạc Sủng Nhi không biết Tịch Giản Cận đang suy tư những gì, chẳng qua là nhìn anh bưng cái chén, thái độ lạnh nhạt uống cà phê.
Từng miếng từng miếng.
Đối với cô mà nói, giống như là lăng trì.
Tm lặng như vậy, khiến cho Bạc Sủng Nhi cảm thấy sắp không cách nào nhịn được rồi, Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt ngẩng đầu, nhìn cô, nhẹ nhàng cười cười: "Em nói không, thì sẽ là có."
Bạc Sủng Nhi lập tức ngơ ngẩn.
Cô tuyệt đối không nghĩ tới Tịch Giản Cận sẽ nói như vậy.
Mơ hồ có một loại cảm xúc không giải thích được bỗng nhiên hiện lên ở ngực của cô, mãnh liệt làm cho toàn thân cô run rẩy khẩn trương.
Cô há miệng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện một câu cũng nói không nên lời, giống như có vật gì đó bị ngạnh ở trong cổ họng, một âm tiết cũng phun không ra.
"Sủng Nhi...... Thật ra thì không có gì, Như Y...... Gần nhất rất có gì đó không đúng, luôn thích khóc, ở nước ngoài xảy ra chuyện gì, anh một chút cũng không biết, các em tại sao ở cùng nhau, anh cũng không biết."
"Cô ấy gởi tin nhắn cho anh, anh tới đây rồi, hai người nói cái gì, anh cũng không biết."
Tịch Giản Cận ngữ điệu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970170/chuong-988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.