Cái loại dự cảm này, giống như là anh sẽ hoàn toàn vĩnh viễn mất đi cô.
Nhất là gần nhất, Tiểu Bảo thường xuyên tìm anh, luôn khóc, luôn khóc, thậm chí thời gian chiếm cứ anh càng ngày càng dài, thế cho nên thời gian anh cùng cô ở chung một chỗ càng ngày càng ít.
Thậm chí, cảm thấy hai người cũng xa lạ.
Cho nên, đáy lòng anh mới hư vô mờ mịt như vậy.
Bạc Sủng Nhi nghe lời Tịch Giản Cận nói, cô vẫn không nói lời nào, cô nghĩ cô cùng Tịch Giản Cận thật sự là vì lẫn nhau thay đổi không ít.
Hiện tại cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ nói chuyện.
Có thể đem ý nghĩ nhất nhất nói ra.
Cô cũng biết, anh đang chờ cô tự mình nói cho anh biết, rốt cuộc cô cùng Hàn Như Y đã nói những gì, rốt cuộc có chuyện gì anh không biết, anh muốn biết, để cùng cô giải quyết.
Nhưng là, chuyện này, cô không cách nào nói cho anh được.
Cô căn bản không cách nào tưởng tượng, trải qua tàn nhẫn như vậy, máu tươi lâm ly vạch trần ở trước mặt của anh, rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào!
Cuối cùng, Bạc Sủng Nhi vẫn hơi cúi thấp đầu, không có liếc mắt nhìn Tịch Giản Cận, chẳng qua là nhẹ giọng nói: "Tịch, em không bắt nạt Hàn Như Y...... Thật."
Tịch Giản Cận không có lên tiếng, tựa hồ là đang chờ cô tiếp tục nói chuyện.
Nhưng là một hồi lâu, cô cũng không có mở miệng, anh liền khẽ mở rộng tầm mắt, nhìn một bên, đáy mắt mang theo vài phần bị thương, hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970173/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.