Bạc Sủng Nhi khẽ nhăn mày.
Rất kỳ quái?
Tiểu Bảo phản ứng rất kỳ quái?
-----------------
"Làm sao? Tịch Giản Cận nói cái gì? " Hàn Như Y nhìn Tiểu Bảo cúp điện thoại, mặt lạnh hỏi.
Tiểu Bảo sợ hãi nhìn Hàn Như Y, một tiếng cũng không dám nói.
"Tịch Giản Cận có tới hay không? " âm điệu Hàn Như Y không nhịn được khẽ cao lên, lại một lần nữa tức giận hỏi!
Tiểu Bảo bị làm cho sợ đến bả vai co lại, kéo đầu, không dám nhìn tới Hàn Như Y.
Đây không phải là ma ma của nó.
Ma ma của nó không phải như thế... Tại sao trong lúc bất chợt trở nên hung như vậy?
Còn có thể cầm lấy kim đi đâm da đầu của nó, rất đau rất đau!
"Mẹ hỏi con còn không nói, con nhìn cái gì đấy? " Hàn Như Y không nhịn được duỗi ra ngón tay, hướng trên lỗ tai Tiểu Bảo céo một cái.
Tiểu Bảo đau lập tức rơi xuống nước mắt, theo bản năng mở miệng cầu xin tha thứ nói: "Ma ma, con sai rồi, ma ma..."
Hàn Như Y ánh mắt cũng không có nửa điểm hòa hoãn, nhìn chằm chằm Tiểu Bảo nói: "Cọn thực ngốc, một ít chuyện này cũng làm không xong, bảo con đem Tịch Giản Cận gọi tới, con cũng gọi không được! Mẹ đẻ ra con được lợi chỗ nào? Con có biết hay không, ba ba của con là bị cái người đàn ông cùng cái người phụ nữ chết tiệt kia hại chết đấy! Bọn họ không thể hạnh phúc ở chung một chỗ!"
Hàn Như Y càng nói, vẻ mặt càng hung ác, cầm lấy kim khâu, hướng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970180/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.