Hàn Như Y tức đến dậm chân!
Rõ ràng hiện tại cách làm của mình, đã khiến cho Tịch Giản Cận ghét rồi, thậm chí Tiểu Bảo khóc rống, Tịch Giản Cận cũng sẽ không sang đây xem một cái!
Thật sự cô không nghĩ tới, hiện tại Tịch Giản Cận lại cùng trong tưởng tượng của cô hoàn toàn khác.
Nhưng là, cô không thể cho phép bọn họ hạnh phúc!
Càng nghĩ, đáy lòng Hàn Như Y càng tức giận!
Cô muốn tìm một người phát tiết, tuy nhiên tìm không được, Tiểu Bảo trốn ở dưới giường, chậm chạp không chịu đi ra ngoài.
Cho nên Hàn Như Y càng hung thần ác sát ở trong phòng đi tới đi lui.
Tiểu Bảo nghe tiếng bước chân của Hàn Như Y, bị làm cho sợ đến thân thể nhỏ càng co rúm lại.
Nó sợ... Nó thật sự sợ hãi...
Hôm nay chú không tới rồi, chú không tới, ma ma sẽ đánh chết nó...
Tiểu Bảo gắt gao cắn môi dưới, chỉ có thể bất lực chảy nước mắt.
----
Bạc Sủng Nhi ngày hôm sau liền phái người tìm được địa chỉ Hàn Như Y.
Cô vốn cũng không phải là cái người nhiều chuyện, Hàn Như Y không dứt náo xuống như vậy, thật ra thì đáy lòng của cô cũng có chút ít phiền não.
Huống chi, Tịch Giản Cận buổi tối hôm qua vô tình một câu nói, đã cho cô nhắc nhở rất lớn.
Tiểu Bảo trở nên rất kỳ quái!
Ở trong trí nhớ của cô, bé gái kia là rất ngoan mà có hiểu biết, người lớn có thể ngụy trang, mà trẻ con nhất định là sẽ không có lòng dạ sâu như vậy.
Có một số việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970183/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.