Cô còn không muốn chết.
Cô cùng Tịch Giản Cận, vừa mới bắt đầu.
Chân chân chính chính bắt đầu.
Đã trải qua nhiều chuyện tình bi thương cùng thống khổ như vậy, bọn họ hiện tại mới vừa đứng chung một chỗ, có thể biết lẫn nhau, chân chân chính chính quá cả hạnh phúc, cô không thể chết được!
Bạc Sủng Nhi nghĩ, giờ khắc này, mình rốt cuộc phải làm như thế nào, mới có thể sống?
Một người điên, một kẻ điên ngủ đông nhiều năm như vậy, trong lúc bất chợt bộc phát, như thế nào mới có thể không để cho cô ta giết mình?
Bạc Sủng Nhi không nói nên lời.
Thậm chí lời cầu xin, cô cũng không nói ra được
Nhưng là, cô lại biết, mạng của cô không phải là của chính cô, cô vẫn vì Tịch Giản Cận, vì Tịch Giản Cận, cô cũng không thể chết.
Cô không thể lưu lại một mình Tịch Giản Cận sống ở trong thế giới cô đơn như vậy!
Bạc Sủng Nhi nắm ngón tay thật chặc, cô chậm rãi cắn môi dưới, thần thái nhanh chóng cải biến.
Hàn Như Y ở phía sau của cô đã bắt đầu cúi đầu trầm trầm nở nụ cười.
Thậm chí, Tiểu Bảo đã bị cảnh tượng như vậy làm cho sợ đến không dám thở mạnh một tiếng, khóc cũng không dám khóc một chút!
"Tôi hận chết Tịch Giản Cận, tôi nói với cô, tôi nhịn nhiều năm như vậy, ở trước mặt của anh ta ngụy trang đã mệt chết đi rồi! Tôi hận không được rất nhiều lần ở phía sau anh ta, hung hăng mà giết anh ta, nhưng là mỗi một lần tôi đều ngụy trang, ngụy trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/1970199/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.