Bạc Sủng Nhi nhăn mày, thân phận của cô, thật ra thì bọn họ cũng biết, nhưng là những người này vẫn giống như là con ruồi quấn lấy, bản thân cô cũng có chút phiền, tuy nhiên càng ngại công khai bắt đầu đùa bỡn tính tình, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, hít sâu một hơi, lễ phép nói: "Thật xin lỗi, tôi không thích cậu."
"Vậy cậu có thể cho mình một cơ hội, để cho mình mời một bữa cơm, mình bảo đảm cậu sẽ thích mình! " chàng trai kia có chút tự tin, có can đảm theo đuổi Bạc Sủng Nhi, ít nhiều gì bối cảnh gia đình vẫn có chút xuất chúng.
Hết lần này tới lần khác Bạc Sủng Nhi cũng rất ngạo khí, ghét nhất là có người ở trước mặt của mình đùa bỡn kiêu ngạo!
Cho nên khó tránh khỏi có chút phiền chán, nhướng mày, liền xoay người muốn đi.
Chàng trai kia nhìn đến Bạc Sủng Nhi không thu hoa, lại một lần nữa chưa từ bỏ ý định nắm tay Bạc Sủng Nhi.
Bạc Sủng Nhi nóng máu, vừa muốn phát tiết, nhưng có người so với cô còn gấp gáp vươn tay, từ trong tay chàng trai cầm hoa đoạt lại cô, đem Bạc Sủng Nhi kéo vào trong ngực, sau đó ôm lấy vòng eo Bạc Sủng Nhi thật chặt, đầy người cũng mang theo tầng tầng lửa giận, nhét cô vào trong xe.
Tịch Giản Cận sắc mặt có chút đen, hiển nhiên là ghen tị, cực kỳ mất hứng, lái xe, liền trầm giọngnói: "Không được, thế này không được, không thể học nữa! Em ngày ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, khiêu chiến sức thừa nhận của anh! Anh sợ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324928/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.