Cộng thêm Tịch Giản Cận đối Bạc Sủng Nhi thương yêu vô cùng, lúc đưa tới, đưa mắt nhìn cô vào trường, ánh mắt thật sâu, chưa từng thấy bên cạnh bất luận kẻ nào cùng vật nào, kế đó, luôn là đứng ở nơi đó, nhìn Bạc Sủng Nhi đến gần, vươn tay nhận lấy quyển sách trên tay Bạc Sủng Nhi, bỏ vào trong xe, đưa lên một ly sửa tươi, sau đó tỉ mỉ nhìn Bạc Sủng Nhi một lần, thậm chí vươn tay, chậm rãi kiểm tra gương mặt Bạc Sủng Nhi, hỏi một câu: "Mệt mỏi không? " Bạc Sủng Nhi uốn lên lông mày, lắc đầu, Tịch Giản Cận sẽ nắm tay của cô lên xe.
Hình ảnh như vậy, quả thực là mê đảo đồng bào phái nữ rồi.
Mà những nam sinh ở trường luyện thi cũng rất ít thấy cô bé năm nhất nào có diện mạo ngọt ngào như Bạc Sủng Nhi, cho nên hiện tại đột nhiên nhìn đến, đều bị mê đến thần hồn điên đảo, rối rít dâng lên ân tình.
Bạc Sủng Nhi chắc là không biết phản ứng sao với những người này.
Nhưng là có chút nam sinh chưa từ bỏ ý định, tan lớp đi theo phía sau Bạc Sủng Nhi.
Thậm chí có người còn đem thư tình nhét vào trong sách của Bạc Sủng Nhi.
Tịch Giản Cận nhìn thư tình, cảm thấy cực kỳ chướng mắt, sống chết không chịu để cho Bạc Sủng Nhi lên trường luyện thi, anh nói ở nhà dạy cho cô.
Bạc Sủng Nhi không thuận theo, dỗ Tịch Giản Cận, nói mình bảo đảm không sẽ không hứng thú đối với những chàng trai kia.
Khuyên can mãi đã hơn nửa ngày, Tịch Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-phu-nhan-vo-lai/324929/chuong-1086.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.