Sáng hôm sau, Lâm Kiều lại phải đi làm sớm, năm giờ đã phải có mặt ở khách sạn để trang điểm. Tính ra cô chỉ ngủ được hai, ba tiếng mà thôi.
Khi cô rời giường, Giang Gia Kính vẫn còn ngủ say. Nửa khuôn mặt nghiêng lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ, tóc mái hơi rối, khẽ phủ lên lông mày cùng hàng mi cong rậm. So với khi tỉnh táo, lúc này trông anh hiền lành vô hại hơn nhiều.
Trong thoáng chốc, lòng Lâm Kiều dâng đầy tủi thân. Một giấc ngủ đủ khiến kẻ lạnh lùng tà mị như ma quỷ kia hóa ra lại dễ nhìn đến thế. Cô ghét nhất loại người chẳng cần dậy sớm!
Thế nhưng lúc đi rửa mặt, cô vẫn cố tình vòng ra nhà vệ sinh ngoài phòng ngủ, xem như hôm nay có lòng tốt, không quấy rầy anh ta.
Buổi tối khi cô xong việc về nhà, Giang Gia Kính đã quay lại Bắc Kinh.
Về chuyện này, trong cả đội chỉ có Hạ Trạch Nghĩa là vui mừng đến mức như phát điên. Anh ta luôn mong được điều về công ty để tiếp tục làm quản lý cấp cao ở phòng nghệ sĩ, nhưng trước mặt Giang Gia Kính chẳng bao giờ lấy được lòng, muốn nịnh bợ lại bị Kỳ Sơn gạt bỏ, đầy một bụng tính toán mà chẳng có chỗ trút, suýt nữa nghẹn ra bệnh. Giờ người ta đi rồi, trong lòng anh ta cũng coi như thoải mái.
So với Hạ Trạch Nghĩa, phản ứng của những người khác lại khá bình thản. Duy chỉ có Lâm Kiều khiến Triệu Đế thấy kỳ lạ.
Bà hỏi: "Ngay cả Tình Tình còn quan tâm hỏi sếp Giang đi lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980939/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.