Sắc mặt của Lâm Kiều khiến người khác thấy chói mắt.
Cô dường như luôn như vậy, chỉ cần để lộ một phần nghiêm khắc thôi, khí thế chấn nhiếp và uy nghiêm đã theo khóe mắt đuôi mày tuôn trào ra, khiến người đối diện vô thức thấp bé đi mấy phần.
Thực ra, nếu so về danh tiếng, cô và Hạ Mỹ Đạt ngang ngửa; nhưng so về gia thế, Hạ Mỹ Đạt mới là tiểu thư danh môn chính hiệu, dù thế nào cũng cao hơn cô một bậc.
Thế nhưng Hạ Mỹ Đạt lại tỏ ra ngoan ngoãn hơn nhiều.
Cô còn mỉm cười, rồi hỏi: "Chẳng lẽ em đắc tội với chị sao?"
Lâm Kiều bình tĩnh nhìn cô ta hai giây, nâng ly nước lên uống, vừa hỏi lại: "Cô thấy mình có từng đắc tội với tôi không?"
Câu phản vấn ấy khiến Hạ Mỹ Đạt sững người, thoáng chốc chẳng biết phải đáp thế nào.
Lâm Kiều đặt ly nước xuống, lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, đồng thời hỏi: "Cô nghĩ kỹ đi, rốt cuộc là có hay không?"
Thái độ của Lâm Kiều đã khiến Hạ Mỹ Đạt vô cùng khó chịu.
Ánh mắt cô lóe lên vẻ bực bội, suy nghĩ một vòng rồi hỏi: "Chị cho rằng em quá thân với Đồng Tuyết Nhi? Hay là vì lần trước chị giúp em diễn tập, nên em mắc nợ chị?"
Sắc mặt Lâm Kiều không đổi, nhưng trong lòng lại căng như dây đàn, cấp tốc tìm lời ứng phó.
Đến khi Hạ Mỹ Đạt dứt lời, cô mới dừng lại vài giây rồi mở miệng: "Lần trước thấy tôi và Đồng Tuyết Nhi cãi nhau, hẳn cô cũng nhìn ra, tôi vốn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980940/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.