Lâm Kiều hiểu trong một tập đoàn lớn, sau lưng còn vô số công ty con, chẳng khác nào một vương triều với các chư hầu. Tuy đều phải thần phục thiên tử, nhưng sau cánh cửa đóng kín, ai nấy đều có luật lệ riêng.
Giống như lần Cao Phù Đồng gây chuyện, khi phim mới của cô ấy công bố, vì sao lại có thể ầm ĩ đến mức leo thẳng hotsearch, khó coi như thế?
Chẳng qua cũng chỉ là phe phái tranh đấu. Lâm Kiều sớm đã đoán được bảy tám phần.
Cô chợt nhớ đến hôm say rượu gọi cho anh, anh vừa chắc nịch trào phúng: "Lâm Kiều, em chẳng là cái gì cả", lại kiêu ngạo buông một câu: "Về phần đội ngũ của em, tôi thật chẳng cần giải thích dụng ý của mình".
Lời lẽ chua cay, nhưng từng việc anh đều đã tính sẵn cho cô. Một khi đã nói sẽ nâng đỡ, anh chưa từng thất hứa.
Anh không hèn hạ đến mức đem chuyện liên quan đến vận mệnh của một người ra làm trò đùa.
Trước kia không nói cho cô, vì anh chẳng cần phải giải thích. Giờ thì lại thẳng thắn, đơn giản vì cũng chẳng còn lý do để giấu.
Vốn dĩ chưa bao giờ cần giấu. Chỉ là hôm nay tình cờ chạm tới đề tài này mà thôi.
Trong lòng Lâm Kiều vừa buồn cười vừa bất lực, người đàn ông này, quả thật đáng bị mắng.
Cô gạt bỏ hết suy nghĩ lộn xộn, cong môi: "Thế bây giờ anh nói ra, là muốn tôi cảm ơn anh, hay muốn tôi cúi đầu xin lỗi, nói một câu 'Xin lỗi sếp Giang, đều là do tôi có mắt như mù, trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980944/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.