"Chuyện đó thì không cần."
Trong lòng Giang Gia Kính khẽ rùng mình, ánh mắt vẫn điềm nhiên dán vào bàn bài, vừa nói vừa nhả khói trắng: "Tôi đưa cô ấy đến đây không phải để làm trò tiêu khiển cho các người. Cô ấy còn chưa ngồi xuống, mà anh đã nhăm nhe rồi, có phải sốt ruột quá không?"
Giang Gia Kính không ngờ hôm nay Tạ Bân Long cũng có mặt.
Vốn anh là kiểu người lười đôi co, mà Tạ Bân Long lại nổi danh là kẻ khó nhằn trong giới, giữa hai người trước nay chẳng mấy giao tình. Anh lặng lẽ liếc nhìn Tống Viễn, trong căn phòng này, e chỉ có Tống Viễn thích gây náo nhiệt mới rước hạng người này tới.
Khuôn mặt Giang Gia Kính không hề có lấy một nụ cười. Anh dùng tay đang kẹp xì gà khẽ kéo váy Lâm Kiều: "Còn không mau ngồi xuống đây. Cứ đứng sau lưng A Tống, người ngoài nhìn vào lại tưởng là anh ta dẫn cô đến, chẳng khác nào làm nền cho hắn."
Lâm Kiều biết anh đang giúp mình gỡ rối, tự tin thêm vài phần, hất tay Tạ Bân Long đang đặt trên người cô ra, chẳng buồn liếc lấy một cái, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Giang Gia Kính.
Người có mặt hôm nay, ai nấy đều có thân phận, địa vị hoặc gia sản.
Dù chẳng phải quân tử, họ cũng tuyệt đối không phải hạng côn đồ; mà dẫu có là côn đồ, cũng sẽ không giở trò cưỡng ép ở nơi này.
Tạ Bân Long nhìn bên ngoài thô kệch như phú hộ mới nổi, nhưng thực chất cũng nhiều toan tính. Hắn nghe hiểu lời Giang Gia Kính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980945/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.