Giang Gia Kính mang theo cơn giận ngút trời mà xoay người bỏ đi.
Lâm Kiều bị mắng đến ngẩn ngơ, mãi sau mới sực nhớ ra, cô vốn được anh đưa tới đây. Nếu anh bỏ mặc mà đi, cô còn biết làm sao quay lại căn phòng kia?
Cô siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt.
Suốt một khoảng thời gian rất dài, cô chỉ đứng lặng nơi đó, không dám bước vào, cũng chẳng dám rời đi.
Tim bị dao cắt cũng chẳng hơn gì thế này.
Lần đầu tiên cô nhận ra, niềm vui suốt những ngày qua chỉ là bong bóng xà phòng.
Những gì anh cho, chỉ cần khẽ động ngón tay liền có thể thu về.
Cô vẫn chưa kịp mọc đủ đôi cánh, còn cách xa lắm với hình dáng mà bản thân từng mơ tưởng.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, Hạ Giang Vũ đi ra, tay xách theo túi của Lâm Kiều.
Lâm Kiều không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, khẽ mấp máy môi, giọng rất nhỏ: "Anh ấy đâu rồi?"
"Đạp cửa, cầm lấy điện thoại với chìa khóa xe rồi quay đầu bỏ đi. Không biết nổi điên cái gì." Ánh mắt Hạ Giang Vũ bình thản, giơ lên chiếc túi LV đỏ chót của cô, "Tôi nghĩ tối nay cô phải đau đầu rồi."
Lâm Kiều vươn tay muốn nhận lại túi, nhưng lại phát hiện bàn tay mình đang run rẩy.
Hạ Giang Vũ trông thấy hết, anh bước lên, treo chiếc túi vào cổ tay cô.
Anh vừa định quay đi thì bị cô gọi giật lại, nghe cô nói từng chữ rõ ràng: "Đưa tôi về đi."
Hạ Giang Vũ thoáng kinh ngạc, anh xoay người lại, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980946/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.