Bước ra khỏi con hẻm hẹp, tầm nhìn của Lâm Kiều bỗng mở rộng. Bầu trời đêm âm u không một vì sao, chỉ có vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng hòa cùng ánh đèn neon chiếu rọi lên gương mặt cô.
Cũng soi sáng cả đôi mắt tưởng như trong veo và vô hại đang nhìn cô từ phía bên kia đường.
Phòng ngừa bất trắc, Chu Tình và Đại Long vẫn đứng chờ ở đầu hẻm. Thấy Lâm Kiều đi ra, cả hai lập tức bước tới. Lâm Kiều khẽ nhướn cằm về phía Từ Khê, hỏi: "Sao cậu ta lại ở đây?"
Chu Tình nhỏ giọng: "Lúc nãy còn chưa thấy... Chết rồi, chẳng lẽ cậu ta biết chuyện gì sao?"
Ánh mắt Lâm Kiều tối lại. Sau cuộc nói chuyện thẳng thắn với Tôn Tuyết Huân, cô đã kiệt sức, không muốn đối diện thêm bất kỳ sự giả dối nào nữa.
Cô nói với Chu Tình và Đại Long: "Hai người về trước đi, tôi với Từ Khê đi bộ về."
Đại Long lo lắng nhắc: "Cẩn thận bị chụp hình đấy."
"Giờ tôi còn sợ chuyện đó sao?" Lâm Kiều cười nhạt, liếc nhìn xung quanh xem có xe qua lại không, rồi băng qua đường, tiến đến chỗ Từ Khê.
Thấy cô lại gần, Từ Khê lập tức nở nụ cười tươi: "Chị."
Trước đây, Lâm Kiều vẫn luôn mỉm cười đáp lại tiếng "chị" ấy. Nhưng lần này, cô dừng bước, nói thẳng: "Thôi đi, Từ Khê. Đừng gọi tôi như thế nữa."
Nụ cười trên môi Từ Khê khựng lại. Thấy cô vẫn bước đi về hướng phim trường, cậu vội đuổi theo: "Chị sao thế?"
Lâm Kiều liếc qua cậu: "Cậu rõ nhất còn gì."
Đây là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980963/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.