Giang Gia Kính từng nghĩ, với một người như Lâm Kiều, nếu có ngày muốn đâm anh một nhát thì cũng sẽ là một nhát dao quang minh chính đại. Chỉ là anh không ngờ, nhát dao ấy lại đến nhanh đến thế.
Anh trơ mắt nhìn cô vòng tay ôm lấy eo mình, ngẩng đầu, ánh mắt vừa ngây thơ vừa tham lam. Cô nhìn anh, giọng điệu vẫn bình thản như xưa, nhưng từng chữ lại mang theo sức mạnh âm ỉ, sắc bén: "Em không biết anh chỉ là thích em, hay là đã có chút yêu em, nhưng em chắc chắn trong lòng anh có em. Mà đã có em rồi, thì quyền chủ động trong trò chơi này nằm trong tay em."
Lần Lâm Kiều gọi điện cho Giang Gia Kính vì vụ của Tôn Tuyết Huân thực ra chỉ là một phép thử có chủ ý.
Cô hiểu quá rõ Giang Gia Kính lớn lên trong một gia tộc phức tạp, nếm đủ cay đắng. Đến khi nắm được quyền lực che trời, anh đã là người nói một là một, không chấp nhận bất kỳ hạt cát nào lọt vào mắt.
Ngày hai người cãi nhau, cô nói "Chúng ta kết thúc rồi". Câu đó với cô là bất lợi, nhưng với anh lại chẳng ảnh hưởng gì. Ấy vậy mà anh vẫn để lại một câu: "Những mối quan hệ khác muốn chấm dứt, tôi đồng ý. Còn về sự nghiệp, tôi khuyên em nên cân nhắc lại cho kỹ."
Một câu đủ để lộ ra rằng anh không nỡ buông tay.
Khi ấy cô đang giận, chẳng để tâm. Sau này nghĩ lại mới phát hiện trong hàng loạt lời cay nghiệt anh nói hôm đó, chỉ có câu này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980964/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.