"Mấy trăm năm rồi mới gọi điện cho anh một cuộc, sao hôm nay lại nhớ tới anh vậy?" Giang Gia Kính vừa bắt máy đã châm chọc, "Anh có nên xem lại lịch vạn sự không, xem hôm nay có phải là ngày 'mọi việc đều không nên làm' hay không."
Lâm Kiều ở nơi anh không thấy được đã đảo mắt muốn lộn lên trời rồi.
Nhưng khi cất lời thì lại ngọt xớt: "Sếp Giang à, nhân viên Tiểu Lâm của anh đang gặp rắc rối lớn trong đoàn phim rồi! Em tự mình giải quyết không được, chị Đế cũng không giải quyết được, ai cũng bó tay, chỉ có sếp Giang lợi hại nhất mới có thể ra tay thôi."
Bao giờ cô mới ngọt ngào như vậy, bao giờ mới chịu nói nhiều lời hay như thế cho anh nghe?
Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ duyên dáng, đáng yêu của cô khi nói những lời này.
Giang Gia Kính chỉ nói: "Dẻo miệng thật."
Nhưng khóe môi lại không thể kiềm được mà nhếch lên.
Lâm Kiều thở dài nói: "Lời em nói đều là chân tình, thật lòng đấy."
Giang Gia Kính cười mỉm, giọng điệu vẫn thờ ơ hỏi: "Cô Lâm, em mà cũng có chuyện không giải quyết được sao?"
"Biết làm sao được, em chỉ là một diễn viên bé nhỏ thôi." Lâm Kiều đáp.
Ánh mắt Giang Gia Kính tối sầm lại một chút.
Cô không giải quyết được, chỉ vì cô là diễn viên, còn anh có thể giải quyết, chính là nhờ danh xưng "sếp Giang" này.
Vậy nên không phải cô không có khả năng, mà là cô không có "thân phận" để giải quyết.
Và thế là cô đã vận dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980971/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.