Nồi lẩu sôi ùng ục, hơi nước lẫn mùi cay nóng lan tỏa khắp căn phòng.
Giang Gia Kính ăn được vài miếng thì ngẩng đầu, thấy Lâm Kiều co ro trên ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cô cắn nhẹ ngón tay, mày khẽ nhíu, vẻ uể oải chán chường khiến anh bỗng thấy lòng mình nặng nề khó chịu.
Anh liếc sang Triệu Đế, giọng nói lạnh tanh: "Bây giờ chị giỏi lắm rồi đấy. Không thèm điều tra mà cũng dám nhận phim à?"
Triệu Đế như quả cà bị sương đánh, vừa mệt mỏi vừa áy náy: "Giờ đa phần đoàn phim đều thế cả, kịch bản chỉ có mười tập đầu. Tôi cũng suy đi tính lại rất lâu mới đưa kịch bản cho Lâm Kiều xem."
Ánh mắt Giang Gia Kính phủ một tầng sương lạnh, giọng trầm xuống: "Đừng nói mấy lời đó với tôi. Đến quyền lợi cơ bản của nghệ sĩ mà chị cũng không bảo vệ được, vậy chị còn có ích gì?"
Triệu Đế bị ép đến mức nghẹn lời, chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi sếp Giang, lần này là lỗi của tôi."
Lâm Kiều đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu lên: "Anh đừng trách chị Đế nữa. Không có em gật đầu, ai ép được em?"
Cô bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Triệu Đế, trấn an vỗ về: "Huống hồ chị Đế đã làm hết khả năng vì em rồi. Gặp đoàn phim kiểu này, chuyện đòi quyền lợi chẳng khác gì đi trên dây, nhẹ thì bị ghét, nặng thì bị gạt. Dù anh tự mình xử lý cũng chưa chắc làm tốt hơn chị ấy đâu."
Giọng Giang Gia Kính không hề to, nhưng từng chữ đều lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980972/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.