Khi Chu San bước ra ngoài, thấy Lâm Kiều đang đứng đó thì hơi sững lại, rồi mới đi tới: "Mình thật sự không sao đâu. Cậu xem này, còn chạy ra tìm mình, chẳng lẽ sợ mình ngã xuống hố à?"
Lâm Kiều mỉm cười, không muốn vòng vo, thẳng thắn nói: "Tạ Chi Khôn không đáng để cậu phải như vậy đâu. Mình khuyên cậu nên sớm rút ra, càng dính sâu sau này càng khó buông."
Tạ Chi Khôn nói hết những lời đó với Lâm Kiều thật ra là muốn nhờ cô truyền đạt lại cho Chu San nghe, vì chút lương tâm ít ỏi còn sót lại trong anh, Lâm Kiều đành giúp anh hoàn thành.
Nhưng lời Lâm Kiều quá thẳng thắn, đến mức Chu San thấy khó tiếp nhận.
Cô ấy bước đến bồn rửa, định mở vòi nước, tay vừa vươn ra lại rụt về, cuối cùng buông thõng, nhìn Lâm Kiều rồi thở dài: "Chuyện này cậu đừng xen vào."
"Chu San." Lâm Kiều nghiêm giọng gọi.
"Cậu đừng quản." Chu San nhanh chóng chặn lại những lời cô sắp nói thêm.
"Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu nghĩ mình là con ngốc à? Mình thật sự ngốc thế sao?"
Lâm Kiều mím môi thành một đường thẳng, lặng lẽ nhìn cô ấy không đáp.
Chu San cười khổ, giọng nghẹn lại: "Cậu đứng ngoài nên có thể nhìn rõ hơn mình, mình hiểu điều đó. Nhưng mình cũng hiểu một chuyện, nếu người đàn ông này không muốn ở bên mình, nghĩa là anh ta không yêu mình. Mà đã không yêu, thì dù anh ta có tốt cách mấy, mình cũng thấy không đáng để lãng phí thời gian lên người đó."
Cô ấy hiểu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980976/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.