Sau đó, khi trở về nhà dùng bữa tối xong, họ lại tiếp tục cuộc vui đến gần nửa đêm.
Lâm Kiều mệt mỏi, thẫn thờ buồn ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô tựa hồ nằm mơ. Giang Gia Kính đứng bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô, bàn tay nhẹ nhàng v**t v*, thì thầm: "Thực ra... nếu có cũng tốt. Con của chúng ta sau này nhất định rất xinh đẹp."
Cô vô thức đáp lời: "Sinh ra làm gì chứ? Để thừa kế tính khí u uất của anh và sự nóng nảy của em sao?"
Anh sững người.
Sau đó, hình như để trừng phạt, anh gia tăng lực đạo và nhịp độ.
Cảm giác này quá chân thực, Lâm Kiều cảm thấy nếu tiếp tục thế này, cô sẽ gãy làm đôi mất. Cô vội van nài: "Anh có thể nhẹ nhàng hơn chút không?"
Không biết anh có nghe thấy hay không, nhưng động tác vẫn không hề ngừng nghỉ.
Cô lầm bầm, giọng đầy nũng nịu: "Sao anh lại... dai sức thế không biết. Đáng ghét."
Anh trách cô "được đằng chân lân đằng đầu", nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Về sau, Giang Gia Kính nhìn Lâm Kiều chìm sâu vào giấc ngủ, rốt cuộc mới kết thúc tất cả.
Anh không rời đi mà chống tay bên trên, đắm đuối ngắm nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ chạm vào sống mũi nhỏ của cô, đôi mắt hơi âm trầm: "Đúng là anh chẳng có ưu điểm gì để con cái thừa kế."
Nói xong, anh lại khẽ mỉm cười: "Nhưng... chỉ cần di truyền được sự đáng yêu của em là đủ rồi."
Sáng hôm sau, Lâm Kiều bị tiếng hát vang bài "Good
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980977/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.