Chiếc xe chạy thật xa rồi mới dừng lại.
Bên bờ sông tối, ánh đèn lập lòe, vắng bóng người qua lại.
Giang Gia Kính tắt máy, khẽ nói: "Anh muốn xuống hít thở chút không khí, em ngồi trong xe một lát nhé."
Lâm Kiều im lặng.
Cô không hiểu vì sao anh không nói "Chúng ta xuống đi dạo", mà lại là "Anh xuống, em ngồi yên."Chẳng phải hai người cùng đến đây sao?
Mãi đến khi cô nhìn thấy đốm lửa cam nơi đầu ngón tay anh, cô mới hiểu cái gọi là "hít thở không khí" thật ra là hút thuốc.
Đây là lần thứ ba cô thấy anh hút thuốc.
Hôm nay anh mặc áo choàng màu be, tấm lưng thẳng tắp, dáng người cao lớn lạnh nhạt, xa cách mà thu hút. Cô nhìn anh một lúc rồi mở cửa bước ra. Anh quay lưng về phía cô, đến khi cảm nhận được bóng cô mới xoay người lại. Anh dập tắt điếu thuốc, phẩy tay: "Bên ngoài lạnh lắm, xuống làm gì?"
Đúng là lạnh thật, hơi thở phả ra cũng thấy khói trắng.
Lâm Kiều nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt sông, hỏi vu vơ: "Đốt pháo hoa ở đây có bị bắt không nhỉ?"
Giang Gia Kính sững lại, rồi bật cười: "Không bị bắt thì anh cũng chẳng biết đi đâu mà kiếm pháo hoa cho em."
Nói xong, anh ngừng cười, nhìn cô thật sâu, rồi chìa tay ra.
Cô khẽ nhấc tay lên, bước về phía anh.
Khi chỉ còn cách một bước, anh nghiêng người kéo cô vào lòng. Đầu cô va nhẹ vào ngực anh, anh bật cười: "Ối, em khỏe đấy chứ."
Lâm Kiều ngẩng đầu, ánh mắt như con mèo nhỏ trừng lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980979/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.