Cô và Giang Gia Kính đã sống chung nhiều năm, chuyện này nếu Giang Vinh Tiên muốn tra thì dễ như trở bàn tay.
Nhưng nghe chính ông ta gọi thẳng tên mình, Lâm Kiều vẫn thấy bất ngờ.
Cô quay sang nhìn Giang Gia Kính, nhưng chưa nói gì. Anh bị ánh mắt ấy làm cho hơi ngẩn, bật cười hỏi: "Sao thế?"
Cô lắp bắp mấy tiếng, rồi nhỏ giọng: "Hình như... là bố anh?"
Nụ cười trên môi Giang Gia Kính cứng lại, ánh mắt cũng vụt tối.
Lâm Kiều đưa điện thoại cho anh, anh không nhận. Nghĩ một chút, cô bấm loa ngoài, đặt máy lên bàn.
Giang Gia Kính nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hồi lâu mới hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Vì sao không nghe máy?" Giọng Giang Vinh Tiên đè nén cơn giận.
"Điện thoại đang sạc." Giang Gia Kính hờ hững đáp.
Ba giây tĩnh lặng trôi qua, rồi giọng nói trầm đục của ông ta vang lên: "Hôm nay là ngày gì, cần ta phải nhắc sao? Về nhà đi, đừng để cả nhà chờ con ăn cơm."
Giang Gia Kính bật cười: "Hôm qua lúc ông nổi giận chẳng phải còn tuyên bố rằng nhà họ Giang không còn chỗ cho tôi sao?"
Lần này, Giang Vinh Tiên lại im lặng. Vài giây sau, ông ta cười nhạt: "Giang Gia Kính, con là người thông minh. Cuộc gọi này là ta đang cho con một cái bậc thang. Nếu con không chịu bước xuống, ta có cách khiến con quỳ xuống. Hoặc... con muốn nhảy thẳng xuống rồi tan xương nát thịt?"
Sắc mặt Giang Gia Kính tái xanh, gân xanh trên trán nổi hằn lên.
Giang Vinh Tiên vẫn điềm tĩnh như không: "Gọi cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980978/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.