Mọi người đều nằm ngồi la liệt trên sofa, chỉ có mỗi Lâm Kiều là phụ nữ duy nhất đứng thẳng, vì thế càng trở nên nổi bật.
Ngay khi vừa dứt lời, Tạ Bân Long đã nhìn thấy cô.
Anh ta sững sờ, chớp mắt liên hồi rồi mới hỏi: "Tôi có nhầm không nhỉ? Đây là Lâm Kiều à?"
Có người cười đáp: "Bước ra khỏi cửa là thấy bảng quảng cáo của cô ấy liền, anh thử ra so sánh xem?"
Tạ Bân Long lúc này mới xác định người phụ nữ đang đứng trước mặt quả thật là Lâm Kiều. Anh ta không kìm được mà lộ ra nụ cười d*m đ*ng, tiến lên hỏi: "Sao, tối nay Giang Gia Kính không có ở đây? Cô đi chơi một mình?"
Ánh mắt Lâm Kiều trầm xuống, cô chỉ gượng ép nở một nụ cười, nói: "Tôi còn có việc, xin phép về trước."
Tôn Thừa quan sát sắc mặt hai người, tiến lên đấm Tạ Bân Long một cái: "Người ta ra ngoài thư giãn, anh vô cớ nhắc tới ông chủ khó ưa của cô ấy làm gì? Coi kìa, làm người ta giận rồi đấy."
Câu nói này mang ý mỉa mai, Tạ Bân Long sao không nghe ra, liền thuận lời cười nói: "Làm gì có, cậu không biết đấy thôi, cậu của cậu rất cưng chiều cô ấy, lần trước dẫn ra ngoài chơi, thậm chí còn không cho bọn tôi trêu đùa cô ấy."
"Ồ?" Tôn Thừa làm ra vẻ ngạc nhiên, "Lại còn có chuyện như vậy?"
"Đương nhiên rồi, không tin thì hỏi Lâm Kiều xem." Tạ Bân Long cười, thịt trên mặt run lên, trông thật kinh tởm.
Tôn Thừa đầy hứng thú nhìn Lâm Kiều, hỏi: "Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980981/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.