Trên con phố rực rỡ ánh đèn neon như sao trời, gió đông lạnh buốt thổi qua khiến Lâm Kiều co người lại, khoanh tay ôm lấy mình, cảm giác như cơ thể vừa được sống lại một chút.
Giang Gia Kính bảo Kỳ Sơn đưa Ôn Thanh Vũ vừa bị dọa đến sững sờ về nhà.
Anh và Lâm Kiều ngồi trong xe, không nổ máy, chỉ bật chế độ sưởi. Hai người lặng im, không nói lời nào.
Xe cộ qua lại, người cũng qua lại, có lẽ ngay cả gió, mây hay máy bay trên trời cũng lần lượt lướt qua. Chỉ có họ ở khoảnh khắc này là đứng yên.
Lâm Kiều có quá nhiều điều muốn hỏi — vì sao anh lại đột nhiên trở về Bắc Kinh, chuyện tối nay rốt cuộc sẽ dẫn đến hậu quả gì, Giang Vinh Tiên bên kia anh sẽ giải thích ra sao...
Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ hỏi: "Sao anh không hỏi xem em có bị thương không?"
Giang Gia Kính quay đầu nhìn cô: "Anh nghĩ em nên bình tĩnh lại trước đã."
Lâm Kiều mỉm cười: "Giống như anh cũng cần bình tĩnh lại, đúng không?"
Ánh mắt Giang Gia Kính khẽ dao động, bị nhìn thấu khiến anh thoáng ngẩn người.
Chuyện tối nay với bất kỳ ai trong họ đều như một cơn sóng dữ bất ngờ ập đến.
Cô là người bị thương, nhưng không phải người duy nhất cảm thấy đau.
Anh không thể diễn tả nổi cảm giác khi mở cửa và nhìn thấy cô — khoảnh khắc đó, tầm mắt như nổ tung, trái tim lại như đóng băng. Thì ra, khiến một kẻ kiên cường và lạnh lùng thấy đau đớn lại dễ dàng đến thế, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980982/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.