Chỉ một câu ngắn ngủi của Giang Vinh Tiên, nhưng lại chứa đựng lượng thông tin khổng lồ.
Lâm Kiều cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, trong lòng lại nhớ lại ngày đó Cao Phù Đồng nói với cô: "Sự phản kháng bằng máu thịt của chúng tôi không sánh được một cơn thịnh nộ của sếp Giang".
Một cơn thịnh nộ của Giang Gia Kính đã kinh thiên động địa như vậy, còn của Giang Vinh Tiên thì sao?
Lâm Kiều gắng sức kìm nén sự run rẩy mới hỏi: "Chủ tịch Giang, đã lâu không gặp, không biết ngài có việc gì?"
Giang Vinh Tiên dường như đoán trước phản ứng của Lâm Kiều, không khỏi bật cười: "Quả không hổ là người phụ nữ được Gia Kính để ý, không chỉ kiêu ngạo, mà còn rất vững vàng."
Ông ta thong thả nói: "Cô yên tâm, tôi gọi điện cho cô chỉ là quan tâm đến tình hình gần đây của cô thôi. Tôi không có sở thích bắt người trẻ quỳ xuống, cũng không có ý định bẻ gãy khí chất kiêu ngạo của cô."
Lâm Kiều như rơi vào cõi băng giá, không nói được lời nào.
Giang Vinh Tiên nghe thấy cô im lặng, lại tiếp tục: "Vậy cô vẫn chưa nói cho tôi biết, một năm sóng gió dư luận vừa qua, tác phẩm thất bại, bị người thân làm tổn thương, cô có hài lòng không?"
Lâm Kiều hận đến tận xương tủy.
Cô sớm nên nghĩ tới, một năm không có vốn đầu tư nào nhúng tay, sao danh tiếng cô có thể sụp đổ đến mức này? Còn người cậu... chỉ là một kẻ hèn nhát bất tài, sao có thể đắc chí như tiểu nhân!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980986/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.