Giang Gia Kính nhướng mày, ý tứ rõ ràng: Em định làm lơ anh thật đấy à?
Thế nhưng Lâm Kiều lúc này như bị thôi miên, đến cả hơi thở cũng khựng lại, đứng ngây ra chẳng nhúc nhích.
Giang Gia Kính liếc vào trong nhà, thấy mẹ cô không có động tĩnh gì liền đưa tay búng nhẹ lên trán cô: "Sao thế? Không định cho anh vào à? Muốn anh hóa thành tượng băng đứng gác trước cửa nhà em chắc?"
Giọng anh có chút âm sắc Bắc Kinh, lười nhác mà mang theo chút trêu chọc.
Lâm Kiều bị anh chọc cho bật cười mới hoàn hồn, nghiêng người cho anh bước vào, vừa nói vừa lườm: "Anh đúng là người điên số một thiên hạ đấy. Không bận à mà mò đến tận đây? Còn học mấy trò phim thần tượng nữa, mang cả hoa hòe hòe về làm gì? Em không thích cúc dại đâu nhé..."
"Anh tiện đường mang tới thôi."
"Tiện đường cái đầu anh, Uy Hải ở tận góc Sơn Đông kia mà, tiện chỗ nào chứ!"
Cô giận dỗi, nhưng anh lại chẳng cãi, chỉ đổi chủ đề, hạ giọng hỏi: "Anh đến gấp quá, mấy siêu thị bên đường chưa mở cửa, chẳng mua được gì đem theo. Liệu mẹ em có đuổi anh đi không?"
Lâm Kiều lắc đầu, nhận lấy bó hoa ôm vào lòng, chậm rãi bước về phòng ngủ: "Bà còn lười hơn cả anh, đến em bà còn mặc kệ. Mà anh mua hoa ở đâu ra thế?"
"Là hoa cắm trên bàn ở nhà hàng tối qua đấy, anh tiện tay mang về."
Lâm Kiều há hốc mồm.
Thật thà đến mức này cơ à? Mà có ai lại làm chuyện này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980985/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.