Sắc mặt Lâm Kiều lập tức thay đổi.
Trần Ngạn nhìn chằm chằm vào mắt cô, dường như muốn tìm ra trong đó thứ cảm xúc mà anh vừa nghe đến — thứ gì đó mà Giang Gia Kính cũng từng giấu nơi ánh mắt mình.
Anh im lặng một lúc lâu rồi nói: "Cậu ta nói, nếu tôi thật sự là kiểu tổng tài toàn năng như trong tiểu thuyết thì tốt biết mấy, đáng tiếc tôi không phải. Trên đời này chẳng ai có thể một tay che trời. Cậu ta còn nói, giới này vốn đã bẩn, dù có tôi che chở, Lâm Kiều vẫn phải chịu nhiều uất ức đến vậy. Nếu chẳng có ai lo cho cô ấy, chẳng biết còn phải khổ đến chừng nào nữa."
Lời nói đến đó, Lâm Kiều bỗng hiểu ra, thì ra lý do Trần Ngạn đột ngột đến Hoành đ**m gặp cô là vì lời nhờ vả của Giang Gia Kính.
Người giúp cô không phải Trần Ngạn mà là Giang Gia Kính.
Lâm Kiều mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt nên lời.
Trần Ngạn nhìn cô thật sâu, rồi khẽ bật cười, lắc đầu: "Được rồi, hai người các cô... giỏi lắm, thật sự giỏi lắm..."
Nói xong, anh rời đi. Lâm Kiều ngồi lặng trong xe, đầu óc trống rỗng.
Cô nghĩ về tình yêu giữa mình và Giang Gia Kính, một tình yêu không biết có tương lai hay không. Không hiểu vì sao, nước mắt lại không kiểm soát được mà trào ra.
Hạ Trạch Nghĩa vừa bước vào, thấy cô khóc thì giật mình hoảng hốt, đứng sững một hồi mới dám bước tới khuyên: "Đừng khóc nữa, lát xuống phim trường mà bị fan chụp được đôi mắt sưng tấy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980991/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.