Lâm Kiều không ở lại bệnh viện quá lâu.
Cô còn buổi chụp tạp chí đang đợi, bối cảnh đã dựng xong, cả đoàn đều chỉ chờ mỗi mình cô. Trễ một phút cũng là tiền.
Tạm biệt Chu San xong, cô hẹn tối sẽ quay lại thăm cô ấy.
Nhưng tối hôm đó, vừa tan làm, Lâm Kiều đành thất hẹn, phải vội vàng quay về studio, vì có người chụp được ảnh cô và Giang Gia Kính ôm nhau bên bờ biển.
Hai người đều mặc áo choàng đen, giữa gió tuyết, họ ôm nhau bên bờ biển mênh mông, xa xa là con tàu gỉ sét, từng đàn hải âu bay thấp quanh họ, mây xám cuộn thành từng cụm dày, khiến khung cảnh tràn đầy chất điện ảnh.
Tấm hình ấy nhìn chẳng khác gì poster của một bộ phim nghệ thuật.
Mặt của Lâm Kiều rõ nét, còn Giang Gia Kính thì bị chiếc khăn choàng che khuất nửa gương mặt.
Dù vậy, dân mạng vẫn nhanh chóng tra ra thân phận của anh, và chẳng mấy chốc, cái tên "Giang Gia Kính" leo thẳng lên top tìm kiếm. Người ta nhanh chóng phổ cập cho nhau biết anh chính là... ông chủ của Lâm Kiều.
Mối quan hệ ấy lập tức khiến dư luận sôi sục.
Lâm Kiều tiện tay mở phần bình luận dưới một bài đăng Weibo —
Bình luận 1: Bảo sao lần nào nhận giải cũng cảm ơn "sếp Giang", hóa ra là đang công khai khoe tình cảm đấy chứ!
Bình luận 2: Gì mà "người yêu với bạn gái"? Nói trắng ra là quy tắc ngầm đi!
Bình luận 3: Chỉ là một tấm ảnh mờ mờ thôi mà, lại có người bắt đầu dựng chuyện quy tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980992/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.