Sau khi Lâm Kiều và Giang Gia Kính chính thức xác lập quan hệ yêu đương, cả hai lại quay về nhịp sống bận rộn của riêng mình.
Giang Gia Kính tuy đã trở thành người nắm quyền mới của Phù Dao, nhưng vị trí vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Giang Gia Lệ vẫn là mối họa tâm phúc, còn một đám lão thành trong hội đồng quản trị thì luôn chực chờ soi mói.
Giữa vòng vây như hổ như sói ấy, anh buộc phải quyết đoán ra tay, đốt ba ngọn lửa đầu tiên khi vừa nhậm chức, để mọi người mở to mắt mà xem thực lực của mình.
Đó là đối ngoại.
Còn đối nội, anh thay một nửa người hầu và quản gia trong nhà họ Giang, rồi dọn sạch hết đồ của bà Giang và Giang Gia Lệ, chất thành mấy xe lớn, trực tiếp gửi thẳng đến nhà Giang Gia Huệ.
Bà Giang sau khi nhảy lầu may mắn giữ được mạng, nhưng tinh thần lại trở nên mơ hồ. Có lẽ như vậy cũng tốt, người sống đời này khó phải hồ đồ, ít nhất quãng đời còn lại bà có thể sống thanh thản hơn.
Chỉ là Giang Gia Kính tuyệt đối sẽ không để mẹ con họ bước chân vào nhà họ Giang thêm lần nào nữa.
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh thắp cho mẹ ruột một nén hương.
Trong lòng anh, cái gọi là "căm hận" không phải thứ có thể nhờ thời gian mà phai nhạt, cũng chẳng thể buông bỏ. Chỉ có bốn chữ "có thù tất báo" mới thật sự giải được nỗi hận ấy.
Đấy, đức không xứng vị thì tai họa ắt tìm đến.
*
Lâm Kiều thì vẫn xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980995/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.