Giang Gia Kính và Dương Chi Dao trò chuyện rất hợp ý, đương nhiên tất cả không qua khỏi mắt Lâm Kiều.
Hạ Trạch Nghĩa thấy ánh mắt Lâm Kiều thỉnh thoảng liếc về phía Giang Gia Kính, không nhịn được cúi xuống, ghé sát tai cô trêu chọc: "Con bé này, mắt sắp trợn ra rồi kìa. Không ngờ loại người vô tâm vô phế như cô lại có ngày biết ghen đấy."
"Anh nói lung tung cái gì vậy." Lâm Kiều cười khẩy. "Đừng lúc nào cũng nghĩ phụ nữ đều hẹp hòi thế có được không. Mấy người phụ nữ bên cạnh Giang Gia Kính từ giới kinh doanh đến giới giải trí giỏi giang đầy ra. Chẳng lẽ cứ mỗi người đứng cạnh anh ấy tôi đều phải đề phòng?"
Lâm Kiều thật ra chỉ đang nghĩ nếu lúc nãy mình diễn tốt, có khi bây giờ đang đứng cạnh Dương Chi Dao, được chị ấy khen ngợi với Giang Gia Kính, chắc là nở mày nở mặt lắm. Trong mắt người ngoài, Lâm Kiều là kiểu người nội lực mạnh mẽ, mà chính cô cũng chưa từng nghi ngờ điều đó. Nhưng người dù kiên cường đến đâu cũng có lúc cảm thấy thất bại. Với điện ảnh, cô đã đâm đầu vào tường quá nhiều lần. Một lần hai lần máu chảy đầu rơi không sao, nhưng thất bại của cô đã không thể đếm bằng số lần nữa, mà phải tính bằng... năm. Từ bộ 'Chó Sủa' đến giờ đã năm năm rồi.
Năm năm đó cô vẫn chưa nhận được sự công nhận.
Còn Dương Chi Dao thì sao?
Vừa ra mắt đã nổi đình nổi đám, phim truyền hình diễn đến đỉnh cao, chuyển sang điện ảnh liền đoạt ngay giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980996/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.