Hơi thở của Giang Gia Kính hơi gấp, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống tiểu yêu tinh này ngay tại chỗ. Anh nghiến răng kềm lại, nói: "Kịch bản đâu, anh lên cơn nghiện diễn rồi, mau mau, đối thoại nào."
Lâm Kiều cong môi cười thầm, nghiện diễn cái gì, rõ ràng là nghiện cô.
Cô gửi cho anh mấy tấm hình mình vừa chụp, là một cảnh đầy cảm xúc nặng nề.
Nữ chính là một nữ thi sĩ chán chường, bị người yêu, cũng là người duy nhất nhìn nhận tài năng phản bội. Tình yêu tan nát, thơ ca từng là điểm tựa tinh thần giờ lại trở thành đống đổ nát đè lên linh hồn. Sau bao biến cố, để có miếng ăn, cô buộc phải sa ngã, bước vào một nhà trọ nhỏ, phục vụ vị khách đầu tiên.
Cảnh diễn rất nặng cảm xúc, nhưng phải diễn thật nhẹ nhàng, thể hiện sự tuyệt vọng dưới vẻ bình tĩnh và sự điên cuồng vượt qua giới hạn.
Lời thoại bằng tiếng Nhật, nhưng chẳng làm khó được Giang Gia Kính. Anh lướt vài lượt rồi bắt đầu đối thoại.
Cứ thế qua lại, họ đối được hơn hai phút.
Cuối cùng tới đoạn người đàn ông nói:"Cô Akiko, có ai từng nói cô giống kem vani chưa? Thơm thơm mùi vani, lại lạnh lạnh mềm mềm... Tôi muốn ăn cô, để cô tan trong miệng tôi."
Akiko đáp bằng tiếng Nhật hơi vụng về: "Vậy sao? Kem vani là một ví dụ rất đáng yêu đấy, tôi thích. Cảm ơn anh đã ví tôi như vậy. Vậy thì... mời anh ăn tôi đi."
...
Tiếp theo là hành động người đàn ông đè Akiko xuống tatami.
Giang Gia Kính quá hiểu điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2980997/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.