Lâm Kiều và Giang Gia Kính sau một lần chia xa đầy ngầm hiểu lại cứ thế quay về bên nhau.
Mối quan hệ này thật kỳ diệu.
Không phải gương vỡ lại lành, cũng chẳng phải lâu ngày trùng phùng, không thể gọi là tái hợp, càng không thể xem là làm lành.
Nếu buộc phải ví von, thì đại khái giống như cô bị nhốt trong một đoàn phim khép kín, ròng rã năm tháng trời mới được "thả" ra sau khi đóng máy. Đến lúc ấy, cả hai mới thực sự thấm thía nỗi khổ tương tư, rồi thề thốt từ nay về sau nhất định không bao giờ đóng kiểu "vai diễn" như thế này nữa.
Khoảng bốn, năm giờ sáng, bầu trời vừa hửng sáng, một dải ánh hồng len qua căn hộ tầng sáu mươi của khách sạn Park Hyatt.
Ngón tay Giang Gia Kính giữ lấy cổ tay Lâm Kiều. Làn da mịn màng như ngọc chạm vào bàn tay trơn nhẵn, anh luồn một ngón tay vào vòng tay cô, đầu ngón khẽ cong lên, cào cào vào mạch máu nơi cổ tay, gây nên cảm giác ngưa ngứa.
Cô đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ ậm ừ mấy tiếng như mèo con kêu, chẳng buồn để ý đến anh.
Đùa nghịch một lúc, anh vẫn chưa đã, liền xoay người đè lên, vén mái tóc rối của cô ra rồi cúi xuống hôn.
Ban đầu cô chẳng phản ứng gì, nhưng bị anh trêu chọc không ngừng, sóng tình dâng lên không kìm nổi. Mi mắt hé mở, ánh nhìn mềm mại như tơ lưới quấn lấy anh. Được cô khích lệ, nụ hôn của anh càng lúc càng dày đặc, trầm giọng hỏi: "Còn được nữa không?"
Cô sững người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2981000/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.