Trước khi dọn đi, Lâm Kiều đã để tâm.
Cô không xóa sạch hoàn toàn dấu vết của mình.
Trong phòng ngủ của Giang Gia Kính, cô để lại nửa chai nước hoa còn dùng dở; trong khe sofa là chiếc vòng cổ của cô; trên cánh cửa tủ lạnh trong bếp dán đầy những miếng nam châm tủ lạnh sưu tầm từ khắp nơi.
Và cả chiếc kẹp cá mập này, nó cũng nằm trong tủ của phòng vệ sinh dùng chung.
Khi đó, cô từng do dự rất lâu giữa sợi dây buộc tóc đen quấn đầy tóc rụng của mình và chiếc kẹp cá mập này, cuối cùng mới chọn để lại kẹp cá mập.
Bởi dây buộc tóc đen là thứ quá phổ biến, hầu như cô gái nào cũng có, không bằng chiếc kẹp cá mập kiểu dáng đặc biệt này — một món đồ rất dễ bị bỏ qua trong sinh hoạt thường ngày, nhưng một khi nhìn thấy lại khiến người ta nhớ đến chủ cũ. Huống hồ đây còn là thứ cô hay dùng ở nhà, màu sắc đã phai đi ít nhiều. Đến một ngày nào đó, anh mở tủ ra nhìn thấy nó, ký ức hẳn sẽ ập đến như sóng trào.
Như vậy, chút tâm tư con gái của cô cũng coi như đã có chỗ đặt chân.
Lâm Kiều biết Giang Gia Kính sẽ không quên cô, nhưng cô vẫn muốn khéo léo khiến an thỉnh thoảng lại nhớ đến cô, thương cô, luyến tiếc cô giữa những guồng quay công việc đến nghẹt thở.
Chỉ là cô không ngờ, trên chiếc kẹp cá mập này lại phát hiện ra một sợi tóc dài uốn lượn màu đỏ.
Anh lại để người khác dùng đồ của cô sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2981001/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.