Đầu lưỡi của Giang Gia Kính bá đạo lấn lướt vào môi Lâm Kiều, khiến cô suýt thì sặc, theo bản năng hé mở khuôn miệng. Chút rượu chưa kịp nuốt cứ thế xuôi theo cằm và gò má chảy dài xuống.
Anh như kẻ khát mồi, từng chút một l**m sạch vệt rượu trên mặt cô, mà động tác phía dưới cũng chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Ban đầu cô còn muốn vùng vẫy, nhưng khi cử động cánh tay mới nhận ra toàn thân đã sớm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự.
Cô hoàn toàn bị anh chinh phục rồi.
Cảm nhận được sự phục tùng của cô, anh khẽ cười, đôi mắt mê ly buông cô ra. Anh thong dong cầm dao nĩa trên bàn, cắt một miếng bít tết đưa đến tận miệng cô.
Lâm Kiều xấu hổ muốn chết, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ biết cam chịu như một cô vợ nhỏ mà nuốt chửng miếng thịt. Thế nhưng anh lại cố tình trêu chọc: "Đút anh một miếng gà đi."
Cô lầm bầm: "Tự đi mà ăn."
Anh cười, hừ hừ nũng nịu: "Xa quá, anh với không tới."
Uất ức mà không làm gì được, cô chỉ có thể lườm anh cháy mắt, hậm hực bốc một miếng gà đưa đến bên môi anh: "Này!"
Giang Gia Kính nhìn cô đắm đuối. Nếu cô nhìn lại, cô hẳn sẽ thấy ánh mắt anh lúc này tinh quái đến nhường nào. Anh vốn có thể ăn gọn trong một miếng, nhưng lại cố tình cắn nhỏ từng chút một rồi thong thả nhấm nháp.
Phía dưới nhịp độ nhanh bao nhiêu, thì động tác nhai gà của anh chậm rãi bấy nhiêu.
Thế là cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2981003/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.