Lâm Kiều chẳng mấy chốc lại phải vào đoàn phim. Tác phẩm lần này hợp tác với Đinh Khả, đất diễn không nhiều, nhưng thiết lập nhân vật lại vô cùng đầy đặn — một nữ b**n th** giết người không chớp mắt.
Chỉ mới đọc kịch bản thôi, Lâm Kiều đã sướng đến mức muốn bay cả nóc đầu. Để chắc chắn nhận được vai, cô còn kéo Hạ Trạch Nghĩa đi Ung Hòa Cung thắp hương cầu nguyện một chuyến.
Ai ngờ đến lúc chốt cuối cùng mới nghe Triệu Đế nói: "Vai này vốn dĩ một đại lão bên giới giải trí Hồng Kông muốn nhét người mới vào, chị phải mài mòn cả môi mới xoay được, cuối cùng thư ký của sếp Giang gọi một cuộc điện thoại là xong. Biết thế khỏi cần tốn nhiều công như vậy."
Thời buổi này, thứ cần so sánh phải là thực lực tổng hợp.
Có thể không dùng đến quan hệ, nhưng lúc cần thì không thể không có.
Bộ phim này sẽ quay ở Khải Lý.
Trước khi vào đoàn, Lâm Kiều vốn định tranh thủ thời gian rảnh, tận hưởng thế giới riêng hai người với Giang Gia Kính, ai ngờ anh lại liên tục đi công tác mấy ngày liền.
Ngày trước khi vào đoàn, Giang Gia Kính vừa hay bay từ London sang Hồng Kông, xử lý công việc trong hai ngày. Lâm Kiều vừa thu dọn hành lý cùng Chu San, vừa gọi điện cho anh, bày ra dáng vẻ bà xã nhỏ làm nũng một phen —
Lúc đầu, giọng Lâm Kiều còn khá bình thường, chỉ hơi tủi thân hỏi: "Bao giờ anh mới về vậy?"
Giang Gia Kính nói: "Nhanh nhất là chiều ngày kia."
"Ồ..." Cô cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2981002/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.