Ánh rạng đông xuyên qua rèm cửa mỏng, mờ ảo tràn vào căn phòng.
Lâm Kiều và Giang Gia Kính nằm trên giường, lười biếng nhìn về phía xa, nơi biển và trời giao nhau rực rỡ huy hoàng.
Họ luôn bận rộn đến mức đã ôm nhau ngủ không biết bao nhiêu lần, nhưng lại hiếm khi được cùng nhau tỉnh dậy trong buổi sớm.
Dường như mỗi sớm mai đều là chạy đua với thời gian: chuyến bay sớm của cô, cuộc họp sáng của anh; lịch quay sớm của cô, những cuộc gặp sớm của anh.
Có thể nằm nán lại bên nhau thế này là một xác suất vô cùng nhỏ.
Giang Gia Kính dùng một tay ôm Lâm Kiều, tay kia lướt điện thoại. Cô nghiêng người lại gần xem mới biết anh đang rối rắm, muốn xóa những tấm ảnh thân mật chụp tối qua, nhưng tấm nào cũng không nỡ.
Cô cười như chuyện chẳng liên quan đến mình: "Không nỡ thì ngay từ đầu đừng chụp làm gì."
Anh khẽ hừ một tiếng, giọng điệu lười biếng: "Đừng nói, giờ anh mới hiểu vì sao em có nhiều fan chụp ảnh đến thế. Đẹp quá thì không nỡ không chụp, mà chụp xong lại càng không nỡ xóa."
Giọng anh rất bình thản, chính vì vậy mà những lời khen ấy càng thêm chân thành, không hề mang chút sáo rỗng nào.
Được khen đến vui rộn trong lòng, cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy anh đừng làm khó bản thân nữa, khỏi xóa đi."
"Không được. Lỡ điện thoại anh bị hack thì mấy tấm này sẽ gây phiền phức cho em."
Cô nói: "Khả năng đó rất thấp."
Điện thoại và máy tính của anh đều lưu trữ không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2981011/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.