Sau khi mang thai, Lâm Kiều từ bỏ vai nữ chính của bộ phim mới. Đến tháng thứ năm thai kỳ, cô cũng tạm dừng toàn bộ các công việc khác như chụp quảng cáo.
Dĩ nhiên, cô không phải người chịu ngồi yên. Rảnh rỗi ở nhà, cô lại có thời gian làm những việc trước đây muốn làm nhưng không thể sắp xếp được — ví dụ như viết kịch bản.
Cô vẫn luôn muốn tự viết cho mình một câu chuyện.
Tám năm trước, khi chưa gặp Giang Gia Kính, lúc không có việc làm, cô ngồi trong căn phòng trọ gõ gõ đánh đánh trên bàn phím, cố sáng tác câu chuyện về một cô gái xuất thân thấp kém vươn lên giữa nghịch cảnh. Viết được nửa chừng, cô phát hiện phần chịu khổ phấn đấu thì viết rất trôi chảy, nhưng đến đoạn mở ra huy hoàng, chạm tới đỉnh cao cuộc đời, lại thấy sao cũng giả tạo, thế là đành gác lại.
Giờ nhặt lên viết tiếp, tâm cảnh đã khác, ngược lại có thể viết phần hậu kỳ của nhân vật một cách mượt mà tự nhiên.
Khi Lâm Kiều mang thai tháng thứ bảy, cái bụng cũng đã lộ rõ.
Giang Gia Kính tan làm về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi canh gà thơm lừng bay ra từ bếp. Trước cửa sổ kính lớn, mây chiều đỏ rực như lửa, Lâm Kiều ngồi trên tấm thảm cạnh cửa sổ chăm chú sáng tác.
Một lọn tóc mai rơi xuống bên má mà cô không hề hay biết. Anh bước tới, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, thuận thế ngồi xuống, liếc nhìn nội dung trên màn hình máy tính.
Lâm Kiều vươn vai, nói: "Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2981012/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.