Sau khi nhận ra cơ thể có điều bất ổn, Lâm Kiều không dám chậm trễ dù chỉ một chút, nửa đêm vội vàng chạy tới khoa cấp cứu bệnh viện.
Bác sĩ kiểm tra xong nói rằng có cơn co t* c*ng, nhưng chưa nghiêm trọng, kê thuốc ức chế co bóp rồi bảo cô về nhà nằm nghỉ là được.
Giang Gia Kính vẫn thấy không yên tâm, quyết định cho cô nhập viện. Lâm Kiều thì cảm thấy không có vấn đề gì lớn, nhưng thấy anh lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng chiều theo ý anh, làm thủ tục nhập viện sớm.
Sau khi nhập viện và dùng thuốc, tình trạng của Lâm Kiều khá hơn, cô nằm nghỉ trên giường, ngủ một giấc rất yên, đến khi tỉnh lại thì đã hơn chín giờ sáng.
Lúc ấy, dì Lưu và Chu San cũng đã tới, dì Lưu còn đặc biệt mang theo bữa sáng cho cô.
Thấy Lâm Kiều không sao, Giang Gia Kính nói sẽ về nhà lấy đồ. Hai người vốn đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết cho việc nằm viện, đặc biệt là đồ cho em bé, tất cả đều để trong một chiếc vali. Giờ cô đã nhập viện rồi, tiện thể mang hết sang luôn.
Dì Lưu nhìn sắc mặt Lâm Kiều, thấy không có gì đáng ngại, liền khuyên: "Tôi thấy Kiều Kiều chẳng có chuyện gì, không cần phải nằm viện đâu." Người lớn tuổi thường có quan niệm riêng, bà thở dài: "Tôi biết bệnh viện này đắt, môi trường cũng tốt, nhưng tốt đến mấy cũng không bằng ở nhà, tốt đến mấy thì vẫn là bệnh viện."
Chu San cũng nói: "Đúng đó, tôi vừa hỏi bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2981014/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.