Hôm ấy trời mưa.
Mưa lất phất rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã loang lổ thành từng mảng.
Lúc này chỉ còn một tháng nữa là đến ngày dự sinh của Lâm Kiều.
Hai người tới bệnh viện làm lần khám thai cuối cùng trước khi sinh. Vừa bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện mới phát hiện trời đã đổ mưa. Họ không mang theo ô, mà bãi đỗ xe ngoài trời lại còn cách một đoạn. Giang Gia Kính quyết định tự mình chạy đi lấy xe trước, để Lâm Kiều đứng chờ dưới mái hiên.
Giang Gia Kính chạy đi thật.
Lâm Kiều nhìn theo bóng lưng anh lao vào màn mưa, không nhịn được lấy điện thoại ra quay một đoạn video, rồi gửi cho anh qua WeChat, kèm theo một dòng chữ: [Sau này nếu con gái còn phải học bài "Bóng dáng sau lưng" của Chu Tự Thanh, thì em sẽ lấy đoạn video này cho con bé xem.]
Gần mười phút sau anh mới quay lại, lái xe từ con dốc nghiêng đến trước mặt cô. Cô đỡ bụng, chậm rãi ngồi vào ghế phụ.
Liếc nhìn một cái, Giang Gia Kính đã ướt sũng từ trong ra ngoài, nước theo tóc nhỏ tong tong xuống, ghế da trong xe cũng loang lổ vệt nước. Trời lại lạnh, cả người anh toát ra hơi lạnh.
Khi chỉ ướt sơ sơ, người ta còn nghĩ cách khắc phục; ướt đến mức này rồi thì ngược lại chẳng buồn để tâm nữa. Sắc mặt Giang Gia Kính vẫn bình thản, anh tiện tay mở điện thoại, lúc này mới thấy tin nhắn cô gửi.
Lâm Kiều lấy khăn giấy ở bảng điều khiển trung tâm, rút ba tờ lau cho anh.
Xem xong video,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-rui-canh-buom-chu-van-duc/2981013/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.