Ngụy Châu từ xa đi đến đưa tay ôm lấy vai của cô dựa vào người anh, anh nhẽ trừng mắt nhìn Thiên Ninh:
"- Vị hôn thê mà tôi giấu bấy lâu nay chính là Trần Thiên Ngọc! Trần Thiên Ninh, cô nên nhớ những lời mà cô mỉa mai vợ tôi, tôi sẽ ghi nhớ từng chữ một!"
Hiểu Đình ra vẻ tức giận, anh ta nhìn cô rồi nói:
"- Vậy là lúc cô quen tôi, cô đã kết hôn rồi? Hừ, cô cũng chả phải là người tốt lành gì, một chân đạp hai thuyền cơ mà!"
Thiên Ngọc đang định phản kháng lại lời nói của anh ta thì Ngụy Châu đã đứng chắn giúp cô ở đằng trước, anh đi đến lại gần Hiểu Đình, đôi mắt anh giương lên nhìn anh ta lạnh lùng rồi nói:
"- Cái đêm mà cô ấy thu âm ở thành phố A, vừa quay xong là cô ấy mua vé máy bay để về thành phố C nhằm tạo cho anh bất ngờ, không ngờ, về đến chung cư nơi anh ở, cô ấy bắt gặp cảnh tượng anh và Trần Thiên Ninh có gian tình. Xong đêm đó, tôi đã đề nghị kết hôn với cô ấy và cô ấy đã đồng ý với tôi!"
Ngụy Châu đưa tay lên vuốt tóc lộ rõ khuôn mặt điển trai, có khí chất lạnh lùng. Anh nhanh chóng tiếp lời:
"- Đó cũng là ngày mà cô ấy quyết định chia tay với anh chứ không phải là ở bữa tiệc sinh nhật của Trần Thiên Ninh! Không ngờ, trước đó, cả hai người lại ảo tưởng đến thế, nghĩ là cô ấy vẫn còn yêu anh à, nực cười!"
Thiên Ninh cảm thấy không phục lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-lanh-lung-sung-vo-len-den-tan-troi/990098/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.