Vừa nhìn thấy Thiên Ngọc tỉnh lại, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng của cô, Ngụy Châu đau lòng nói:
"- Anh không giận em nữa! Lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa!"
Thiên Ngọc yếu ớt đưa tay ôm lại anh, cô khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ:
"- Châu bảo bối, em thấy mệt quá, cho em ôm anh thêm một chút nữa nha!"
Thiên Ngọc vừa dứt lời, cánh tay cô đang ôm anh buông lơi xuống, Ngụy Châu cảm giác được thân nhiệt trên cơ thể cô đang. nóng dần lên, anh buông nhẹ cô ra thì thấy cô đã ngất đi từ lúc nào rồi. Ngụy Châu hốt hoảng, nhanh chóng ôm lấy cô trên tay rồi chạy lên phòng, đặt nhẹ cô xuống giường. Anh nhanh chóng thay đồ, sau đó xuống lầu dặn Mặc phu nhân:
"- Mẹ, cho gọi bác sĩ riêng của Mặc gia đến đây đi! Ngọc Ngọc cô ấy ngất rồi!"
Vừa nghe anh dứt lời, Mặc phu nhân đã cầm điện thoại lên gọi cho bác sĩ:
"- Cậu đến đây khám cho con dâu của tôi mau lên, nó đột nhiên bị ngất rồi!"
Nói xong, bà nhanh chóng cúp máy. Sau đó, bà nhìn anh chằm chằm, khẽ liếc anh một cái rồi hỏi:
"- Con làm cái gì mà để con bé bị ngất thế kia? Có phải con lại ức hiếp nó không?"
Nghe câu hỏi của bà, Ngụy Châu bắt đầu chột dạ, anh đưa tay lên gãi đầu rồi nhìn bà cười gượng, thành thật nhìn bà nói:
"- Chuyện này cũng là do con mẹ à! Nếu không phải do con quá ghen, nếu không phải con giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-lanh-lung-sung-vo-len-den-tan-troi/990099/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.