Âu Hân lùi về sau vài bước, đôi chân nặng trĩu như không muốn nhấc vậy. Vương Thiên Nguyên thấy cô hốt hoảng khi nhìn thấy mình như vậy thì nhếch môi cười.
Cô có phải ngu quá rồi không? Cậu ta họ Vương, tại sao ngày từ đầu cô lại không nhận ra cơ chứ? Phải làm sao bây giờ? Ai đó làm ơn chỉ cô cách gì đi.
- Đây là Âu Hân, là chị dâu của hai đứa. Tiểu Nguyên, Hân Hân, hai đứa con nhau sao?
- Dạ mẹ. Con và.....
Thấy Thiên Nguyên ngập ngừng, cô hoảng hốt vô cùng. Đừng nói cậu ta định kể hết thật ra đấy. Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thiên Nguyên. Cậu ta cũng nhìn thấy ánh mắt cô, trông cô như vậy.... cậu lại thấy vô cùng đáng yêu. Quay ra ôm mẹ mình ngồi xuống sofa, Thiên Nguyên cười cười đá đểu Âu Hân.
- Dạ mẹ, chị dâu là hoa khôi của học viện A, mẹ quên là con học ở đó sao. Chị dâu là hoa khôi xinh đẹp, tài năng như vậy, con đây nhắm chị từ lâu rồi mà không ngờ.....
- Cái thằng này, cũng biết cách đùa quá nhỉ.
Khi nghe Vương Thiên Nguyên nói câu đó, Âu Hân muốn đứng tim luôn. Sau đó cũng thở nhẹ được vì mẹ chồng chỉ coi đó là nói đùa, nếu không....
- Anh Ba có nói đùa đâu mẹ, anh ấy là nhắm chị Âu Hân thật đấy.
Nụ cười đang cố nở trên môi cô lập tức méo xệch đi. Cô quay ra nhìn cô gái, đang ôm tay mẹ chồng nũng nịu. Cô thấy cô ta rút ra cái gì đấy. Giấy gì đây?
- Mẹ, mẹ xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274539/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.