Vương Kì Hạo đưa Âu Hân lên phòng rồi bà người kia vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Âu Hân nghe Kì Hạo nói vậy thì sợ hãi, cựa quậy để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng... vô dụng.
Vừa vào tới phòng, Âu Hân đứng xuống sàn nhà còn chưa kịp đứng vững thì nụ hôn của Vương Kì Hạo đã áp xuống. Đôi chân cô vì nụ hôn sâu ấy mà run run như muốn ngã quỵ. Vương Kì Hạo như đem tất cả bực tức mang vào nụ hôn ấy. Nụ hôn sâu, ướt át ấy khiến đầu óc Âu Hân choáng váng, hơi thở gấp gáp. Nhận ra điều ấy, Vương Kì Hạo buông nhẹ đôi môi ấy ra, kéo theo một sợi chỉ bạc thật đẹp. Ôm Âu Hân vào lòng, giọng nói khàn khàn vang lên:
- Ngoại trừ tôi ra, em không được nói chuyện với bất kì người con trai nào khác. Nói chuyện cũng chính là ngoại tình. Tôi sẽ kiện em tội ngoại tình. Đến lúc đó, nhà tù chính phủ....
Nghe tới đây là Âu Hân đã sợ muốn đứng tim rồi. Nói chuyện cũng chính là ngoại tình? Nói chuyện thì liên quan gì tới ngoại tình? Nếu như ngoại tình thì cũng đâu đến mức vào hẳn nhà tù chính phủ ăn cơm? Anh có phải làm việc quá sức mà sinh ra ăn nói mất ý thức rồi không? Tuy vậy, lúc này không thể chọc vào được, chọc vào là chết ngay.
- Em...em biết rồi. Nhưng nếu nói chuyện với cha thì sao, hay nói chuyện với chú Hạ, hoặc có thể là Thiên Ng...
- Cậu ta càng không được.
Chưa kịp để cô nói hết cái tên, anh đã gắt lên khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274541/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.