Âu Hân lén đưa tay ra sau, xoay chiếc nhẫn, lưỡi dao sắc nhọn từ từ hiện ra.
Yo, phải cảm ơn Y nhiều lắm nha! Cô đang vướng víu với cái còng, thêm cái váy nên chưa dám làm gì, mới nghĩ ra cái cách ngồi khóc sưng mắt, diễn sâu như đang tranh giải Oscar. May nhờ hắn ta tháo hộ cái còng nên dễ dàng hơn. Bây giờ cô xử lý cái váy nữa là xong rồi.
Lúc này, tên Y giận giữ quát lên:
- Vương Kì Hạo, tao biết mày đang ở gần đây. Nếu mày vẫn không chịu thò cái đầu ra vậy cho ông chủ tao xin con vợ xinh đẹp này của mày về vậy.
Âu Hân nghe nói, khoé miệng giật giật. Mắt cô dáo dác nhìn xung quanh.
Vương Kì Hạo ở gần đây sao. Vậy mà để cô một mình đối mặt với cái lũ " bảng chữ cái " này. Định thử thách khả năng diễn xuất của cô hay gì?
Không, Kì Hạo là muốn thử thách cô, muốn rèn cô có thể không sợ hãi mà đối mặt với kẻ thù. Chính là như vậy. Kẻ thù của anh và cô lúc nào cũng có thể ra tay. Cô với những chuyện như này, bắt buộc phải đối mặt một cách quen thuộc.
Mẹ kiếp! Âu Hân khẽ chửi bậy một tiếng rồi ngồi thụp xuống.
Thấy cô bất ngờ ngồi thụp xuống, Y giận giữ quát lên:
- Mày định giở trò gì? Lại tính diễn gì lừa bọn tao?
- Tôi đâu có lừa ai đâu. Nghĩ gì mà sâu xa thế.
Không còn là gương mặt lấm lem nước mắt khiến người khác nhìn vào là thấy đau thương. Gương mặt cô lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274605/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.