Rầm, một tiếng đạp long trời nở đất vàng lên.
Âu Hân vừa đạp cửa xe của phía bên ngược lại với đám người kia, vừa bước xuống, giọng lạnh lẽo vang lên:
- Vương Kì Hạo, anh còn không mau xuất hiện. Hôm nay Đồng Âu Hân tôi thoát được, về nhà sẽ không tha cho anh.
Âu Hân quay nhanh người lại, giương súng thẳng vào đám người kia bắn hai phát đạn.
Phải nói rằng, cái danh " nữ hoàng viên đạn " dành cho cô không hề sai chủ. Hai phát đạn kia bắn ra trong trạng thái Âu Hân đang tức giận với Vương Kì Hạo, cũng không để ý tới việc bắn trúng người. Nhưng hai phát kia chính là bắn trúng giữa trán hai người.
Quả thật quá đáng sợ rồi....
Trong lúc đám người kia còn đang ngơ ngác vì hai vị đồng đội ngã xuống, thì bóng dáng cô gái nhỏ đã xách váy cầm súng chạy " bán mạng " vào rừng.
Tên Y tức giận thét lên một tiếng rồi đuổi theo cô. Đám đàn em thấy vậy cũng vội đuổi theo nhưng....
Xuất hiện cản trước mặt họ là dáng vẻ cao lãnh, uy nghiêm bức người, sát khí tỏa ra xung quanh khiến người ta rét run.
- Vư..... Vương... Vương Kì Hạo....
Một tên trong đó hoảng hốt kêu lên, tay run run chỉ vào anh.
Vương Kì Hạo dùng dáng vẻ bễ nghễ * nhìn họ rồi cất giọng lạnh lùng:
- Các người lo ở đây đi.
Rồi anh cũng khuất dạng vào trong rừng.
......
Âu Hân chạy một đoạn thì mệt đến chân rã rời. Cô chưa từng phải chạy như này bao giờ.
Cô vốn dĩ bỏ chạy vào rừng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thieu-soai-phu-nhan-tron-nua-roi/274609/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.